Có một nghề như thế
Là những nhà giáo, chúng ta có thể tự hào và hãnh diện khi nói về nghề nghiệp của mình. Từ xưa, ông bà ta đã đúc rút: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” hay “Không thầy đố mày làm nên”… Thế nên không tự hào sao được khi những người theo nghề được ví là “Những kỹ sư tâm hồn”, sự nghiệp giáo dục luôn được đánh giá là “Sự nghiệp trăm năm”…
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng để lại cho đời những đóa hoa thơm
(Trích: "Có một nghề như thế" – Đinh Văn Nhã)
Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng với nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, tôi cũng đã tích lũy được cho mình một số kinh nghiệm và cũng đã gặt hái được một chút thành công. Nhưng thực sự người mà để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất, xứng đáng để cho tôi cùng các đồng nghiệp phải học tập đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh – huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An. Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng để lại cho đời những đóa hoa thơm
(Trích: "Có một nghề như thế" – Đinh Văn Nhã)
Tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Long An, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm đã gửi hồ sơ và có duyên với mảnh đất anh hùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nên cô được về dạy học tại trường THCS&THPT Long Thượng (nay đổi tên thành trường THCS Nguyễn An Ninh. Là giáo viên trẻ, lúc mới nhận nhiệm vụ, bản thân cô còn rất nhiều trăn trở bởi lần đầu đảm nhận công việc. Nhưng bù lại nhờ có tinh thần nhiệt huyết, luôn tìm tòi, sáng tạo, ham học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đạt 7 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt thành tích tốt trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đạt Giải nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018... Bên cạnh đó, cô đảm nhận vai trò của tổng phụ trách đội từ năm học 2011-2012. Mặc dù công việc không thuộc chuyên môn của mình và khá áp lực nhưng với ý thức trách nhiệm cao của một người luôn tâm huyết với nghề, cô đã đưa liên Đội của trường đạt liên đội tiên tiến của huyện. Được sự tín nhiệm, tin yên và trân trọng của cả hội đồng sư phạm nhà trường và của phòng Giáo dục huyện Cần Giuộc, cô đã đảm nhận vai trò Phó Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2019 đến nay. Với vai trò là Phó Hiệu trưởng, cô vừa thể hiện sự tài giỏi, vừa có tâm lí. Là người quản lí, nhưng cô không bao giờ sử dụng cái quyền uy của cấp trên, dùng mệnh lệnh để chỉ đạo công việc. Cô luôn lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người, nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh và giải quyết trên tinh thần dân chủ, quan tâm và chia sẻ, huy động tối đa sự sáng tạo của tập thể đồng chí, đồng nghiệp. Với học sinh, cô hết lòng quan tâm, nên trong kí ức của nhiều thế hệ học trò cô rất gần gũi, thân thiết như một người mẹ thứ hai trong gia đình.
Cô rất quan tâm đến hoạt động chuyên môn, và rất giỏi chuyên môn, cô luôn tâm niệm "Có giáo viên giỏi sẽ có học sinh giỏi", "Không có thầy tốt thì mọi quyển sách hay cũng không phát huy hết ý nghĩa". Cô luôn đau đáu phải làm thế nào để nâng cao chất lượng nhà trường, nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh đại trà. Chính vì thế mà cô rất quan tâm đến hoạt động của các tổ chuyên môn, cô giúp đỡ chúng tôi xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề, các tiết thi giáo viên dạy giỏi, khuyến khích bồi dưỡng học sinh giỏi….Và đây mới thực sự là điều mà làm cho tôi cảm phục, kính trọng cô, học được nhiều điều từ cô, đó là tình thương, là trách nhiệm của người giáo viên là sự gương mẫu của người quản lí.
Với gương mặt thân thiện, vui tươi và sự giản dị trong lời nói, đối xử với mọi người, cô luôn để lại ấn tượng tốt đẹp cho những ai đã tiếp xúc. Bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, tôi tin chắc rằng cô sẽ đưa con thuyền giáo dục của trường THCS Nguyễn An Ninh vươn xa hơn nữa, góp phần làm cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Và được làm việc với một người lãnh đạo, một người đồng nghiệp, một người chị không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là người quản lý có tâm và tầm như vậy thực sự là điều may mắn với tôi cũng như các đồng chí khác!
Giờ đây cô Tâm vẫn không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Xin chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người.
(Người viết bài: Võ Thị Ngọc Cúc- Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh).