|
Bài dự thi của Học sinh viết về thầy cô giáo
27/10/2022
Suốt những năm cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy, cô giáo nào đó. Đối với tôi, có lẽ suốt những năm tháng học cấp 2, ấn tượng nhất chắc hẳn là cô Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cô Hoa là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi từ năm lớp 6. Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm tôi gặp cô lần đầu tiên. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, chúng tôi xếp hàng tập trung để chuẩn bị đón nhận giáo viên chủ nhiệm của mình. Mọi người bàn tán xì xào, sôi nổi về cô. Một số bạn còn đoán già, đoán non chỉ tay vào các giáo viên khác xem ai sẽ là chủ nhiệm lớp mình. Bỗng tiếng xì xào, bàn tán trở nên im bặt, tiếng bước chân thu hút ánh nhìn của mọi người. À, thì ra là cô Hoa sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô có dáng người mảnh mai, khoác lên bộ áo dài màu nắng sớm, tô điểm cho họa tiết bông hoa sen, khuôn mặt cô trong trẻo có hai má lúm đồng tiền trông rất vừa mắt, mái tóc cô đen nhánh suôn mượt như dòng sông, tay cô đeo nhẫn ra hiệu cho các bạn vào lớp. Vào lớp, cô bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Cô phụ trách bộ môn Ngữ Văn, cô đã dạy ở đây được 6 năm, cô mong rằng lớp sẽ tích cực phấn đấu học tốt những năm học cấp 2. Hôm nay, cô sẽ phổ biến cho các em về nội quy của nhà trường. Giọng cô lưu loát, rành mạch, rõ to từng nội quy của trường: học phí và thời khóa biểu, rồi tiết học cũng kết thúc. Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu cùng chúng tôi rèn luyện, phấn đấu. Ngày thường thì cô nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ bảo những vi phạm. Trong tiết Ngữ Văn thì cô rất tích cực giảng bài, cô luôn giải thích một cách đơn giản để các bạn có thể nắm bắt được những điều cơ bản. Còn trong tiết sinh hoạt thì cô như một người mẹ luôn ân cần lo lắng, quan tâm chỉ dẫn từng li từng tí, kêu gọi tham gia phong trào của trường. Nhờ sự tận tình của cô mà kết thúc năm học không ai bị ở lại lớp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chố đã đến năm cuối cấp, “người mẹ” ấy của chúng tôi vẫn vậy, vẫn ở bên cùng chúng tôi phấn đấu, rèn luyện, quan tâm, nhắc nhở để chúng tôi nhận ra khuyết điểm của mình. Ấy vậy mà vẫn còn mấy bạn không chịu tập trung học để thi lên cấp 3, mặc cho “người mẹ” ấy có lo lắng, khuyên bảo bao nhiêu. Thấy vậy, tôi biết rằng mình cần làm gì đó. Hằng ngày vào giờ ra chơi, tôi thường tâm sự với các bạn ấy như anh em một nhà. Em giải thích, khuyên bảo về sự lo lắng của “mẹ” khi thấy các bạn buông bỏ đi tương lai của mình. Lâu ngày, lời nói của tôi đã dần có hiệu nghiệm, các bạn ấy bắt đầu học bài đều đặn hơn, thấy “mẹ” vui trở lại, lòng tôi cũng vui vô cùng. Trong trái tim tôi, cô Hoa đã để lại một ấn tượng lớn, tôi ngưỡng mộ tấm lòng bao dung, vị tha của cô. Cô đã tạo động lực để tôi cố gắng học thành tài, để một ngày có thể quay lại trường gặp và thăm cô.
Tác giả: Học sinh
Nguồn: Trường THCS Nguyễn An Ninh
|